THƯ VIỆN TÀI NGUYÊN

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Dương Trọng Thu)

TRANG RIÊNG

Ý KIẾN CỦA BẠN

Bạn thấy website Giáo dục và Cuộc sống như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Ảnh ngẫu nhiên

    BANER_TANG_BAN_TUYET_DEP.swf Aodai.swf On_nghia_sinh_thanh.flv Tnh_cha.flv Buu_thap.flv Bien_hatchieu_nay.flv Bai_ca_dao_dau_doi.flv Be_choi_trung_thu.flv An_tinh_ta_da_trao_nhau.flv CUUNON_CHUC_TET.swf Diendanhaiduongcom19072_12.jpg 11231.jpg Toiang.gif 1375195410292090149.gif Danh_ngon.flv Mauchuvietbangchuhoadung.png Mauchuvietbangchuhoadung.png Tu.jpg Loonapix_13677513752506332107.jpg Calendarika_136776977321559632_1024x768.jpg

    Sắp xếp dữ liệu

    XIN CHÀO

    2 khách và 0 thành viên

    DỊCH TRANG NÀY SANG...



    Tra theo từ điển:



    THƯ VIỆN LIÊN KẾT

    BÁCH KHOA TOÀN THƯ

    Điểm báo

    Mẹ ơi , con sẽ về

    1304552520_mother_day1
    (Tài liệu chưa được thẩm định)
    Nguồn: st
    Người gửi: Trần Thị Thanh Dung (trang riêng)
    Ngày gửi: 17h:43' 07-05-2011
    Dung lượng: 9.1 KB
    Số lượt tải: 1
    Mô tả:

     

     



    Đất bằng phù sa mùa này nắng nghiêng mành trước gió, nắng trải dài thành bóng trong sân vườn trước ngõ, nắng lấp lóa vàng au trên đồng sâu, ruộng cạn. Và, nắng nhảy nhót thấm ướt nơi lưng áo bạc, sờn nâu của mẹ mỗi trưa về.

    Mắt mẹ vẫn sáng ngời một màu lúa trổ ngày mùa. Nụ cười mẹ vẫn hằng tươi tựa mầm mạ non xanh ngời vừa đâm nhú từ đất bùn, đất bạc hoen hoen đỏ. Mẹ sống cho những linh hồn mẹ đã nhào nặn thành bởi chín tháng mười ngày sinh nở. Mẹ sống cho sự hồng hào bé nhỏ nơi thân thể con thơ… Và tôi thấy mẹ của tôi khắc khoải đợi chờ mỗi độ tết, hè. Con sẽ về, sẽ không còn ùa vào lòng mẹ như bao thuở còn long nhong rong chơi ngoài nắng đồng trưa bắt dế, bẫy chim; hay mỗi bận hết tiếng trống trường tan buổi học.

    Con đã lớn quá chừng, quá đỗi. Chỉ vội vàng ăn với mẹ mấy bữa cơm đạm bạc trưa, chiều thơm nồng khói rạ. Chỉ kịp nhìn thấy đôi mắt mẹ rưng rưng gạt ngang hai dòng lệ tiễn con đi suốt chặng đường phía trước. Chân con đã tự bước đi vững chãi, không phải nhờ đến bàn tay mẹ dắt dìu nâng đỡ như những ngày chập chững té lên, té xuống. Chân con bước giữa đường đê làng xanh cỏ. Nửa bật cười, nửa muốn oà khóc khi thấy trên má của mẹ còn dính vệt nhọ đen ngòm trong bếp. Mẹ ơi, con đi…

    Mắt anh cũng rong rêu, lem nhem vài hạt sương trên mi. Em bật cười mà lòng thương thương lạ. Đưa tay cho anh nắm thật chặt. Nhìn xem cao nguyên xanh ngắt, thấy những cánh rừng sum sê tán rộng che rợp bóng con suối, đồi nương. Thấy bông cà phê không còn bung nở như pháo tết giữa tháng năm nữa, mà chỉ có đám cờ lau – hoa bắp vẫy chào những ngày mùa mưa phủ kín, sương giăng mờ lối đi.

    Mẹ của em không lấm lem đất bùn, không phơi nắng dầm sương giữa đồng trưa vấn vương. Nhưng, đuôi mắt mẹ sao hằn lên quá nhiều vết chân chim trước tuổi? Sao đáy mắt mẹ dồn nén, đọng thành từng hạt buồn rơi rụng mỗi độ xuân về? Bởi có còn đâu xuân nữa, dường chỉ độc một nỗi niềm thầm lặng hy sinh. Mẹ cũng mong ngóng hình bóng những đứa con xa nhà, cũng dịu dàng - ấm áp khi tiễn gót con đi. Sợ con ốm, con đau, sợ con thèm cơm, đói sữa khát ròng, mẹ lại gói ghém chắt chiu từng năm tháng chia đều nỗi khó nhọc, vất vả cho con đến trường. Đứa Đà Nẵng, đứa Huế, đứa Hà Nội – Sài Gòn… Có những khi xa nhà, con ùa ào bật khóc mơ bàn tay, đôi mắt mẹ nồng ấm yêu thương.

    Con sẽ lại đi thật nhiều, sẽ lại kiếm tìm những hạt ngọc ẩn giấu giữa cuộc đời vô biên, vô lượng này. Nhưng, đến tận chân trời góc bể mỗi lần vấp ngã, lòng chỉ khát thèm mỗi một niềm mong: trở về bên mẹ của con. Để nghe mẹ nói, để thấy mẹ cười, và để ngắm nghía vết nhọ dính lèm nhèm gũi gần thân thuộc.

     


     

    Đất quê anh phù sa nâu nâu đỏ quyện lấy linh hồn xanh màu trời nhuộm thắm những hàng cây, nhuộm cả nắng vàng phớt mưa bay. Cao nguyên em, ngập tràn cơn mưa trắng xoá ngày mùa. Nhớ xưa, đất nghèo nhà lợp mái tranh ẩm ướt. Mẹ, đầu đội nắng che mưa cho đàn con nhỏ. Mẹ, tủi hờn khi cha mãi còn rong ruổi tận trời nao? Em bé bỏng, nghe trong miền thẳm sâu đằm đằm một giấc ngủ trẻ thơ có những giọt nước mắt, có những tháng ngày mẹ cõng em đến trường khi đôi chân không thể tự cất bước. Em đã khóc cho nỗi niềm kí ức. Tình yêu mẹ cũng dạt dào như biển cả của con.

    Tóc em xanh, cho tóc mẹ pha màu sương muối. Tóc anh đen cho vai áo mẹ sờn rách giữa đồng sâu. Khi tình yêu luôn là một phép nhiệm màu. Hãy nâng niu những gì có thể, dù chỉ một tình yêu trong đôi mắt mẹ, trong nụ cười được kết lại từ những chùm mây mưa đủ sắc, từ nắng gió vàng au như mật ngọt, từ dòng sữa ngọt ngào nuôi dưỡng mầm non thành nụ, thành chồi…

    Chúng con lại sẽ về bên mẹ, mẹ ơi!…

                                                                       Gà con

     


    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến