THƯ VIỆN TÀI NGUYÊN

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Dương Trọng Thu)

TRANG RIÊNG

Ý KIẾN CỦA BẠN

Bạn thấy website Giáo dục và Cuộc sống như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Ảnh ngẫu nhiên

    BANER_TANG_BAN_TUYET_DEP.swf Aodai.swf On_nghia_sinh_thanh.flv Tnh_cha.flv Buu_thap.flv Bien_hatchieu_nay.flv Bai_ca_dao_dau_doi.flv Be_choi_trung_thu.flv An_tinh_ta_da_trao_nhau.flv CUUNON_CHUC_TET.swf Diendanhaiduongcom19072_12.jpg 11231.jpg Toiang.gif 1375195410292090149.gif Danh_ngon.flv Mauchuvietbangchuhoadung.png Mauchuvietbangchuhoadung.png Tu.jpg Loonapix_13677513752506332107.jpg Calendarika_136776977321559632_1024x768.jpg

    Sắp xếp dữ liệu

    XIN CHÀO

    5 khách và 0 thành viên

    DỊCH TRANG NÀY SANG...



    Tra theo từ điển:



    THƯ VIỆN LIÊN KẾT

    BÁCH KHOA TOÀN THƯ

    Điểm báo

    Gốc > Chuyện nhỏ - ý nghĩa lớn > Nhị thập tứ hiếu(sưu tầm) >

    Mẹ Cắn Ngón Tay Tim Con Đau Nhói

    嚙 指 心 痛
    Giảo Chỉ Tâm Thống
    Mẹ Cắn Ngón Tay Tim Con Đau Nhói
    His Mother Bit Her Finger and Pained His Heart

    Tăng Tử tương quan cảm ứng thông
    Mẹ già dụng kế cắn tay trông
    Con đau tất dạ chân dồn bước
    Củi gánh trên vai giữa nắng hồng
    Đại Học Hiếu Kinh tôn bậc Thánh
    Đông Chu Nho Giáo rạng môn tông
    Gương xưa tích cũ còn in dấu
    Mẫu tử tình thâm ấm lạnh nồng

    Vào thời Xuân Thu, có một người tên là Tăng Sâm, cũng chính là Tăng Tử, hiệu Tử Dư. Ông là một môn hạ lớn của Khổng Tử và cũng là một nhân vật quan trọng trong Nho Giáo. Ông có học thức uyên bác, lại rất hiếu thảo. Trong Hiếu Kinh sách Đại Học, hậu nhân đời sau tôn xưng ông là Tông Thánh. Nguyên là vì Tăng Tử lúc còn nhỏ, gia cảnh hết mực khốn khổ, hằng ngày phải lên núi đốn củi để sinh sống. Có một lần, Tăng Tử lên núi và chỉ có một mình mẹ ông ở nhà. Đột nhiên có người gõ cửa.

    "Xin hỏi, có ai ở nhà không?"

    Mẹ Tăng Tử mở cửa ra và nhìn thấy bên ngoài có một người, người ấy hỏi:

    "Bá mẫu khỏe không? Xin hỏi Tăng Sâm có ở nhà không? Con tới đây để thăm viếng."

    Mẹ Tăng Tử lo lắng trong lòng, không biết phải làm sao.

    "Ai da! Phải làm sao đây? Phải làm sao đây?"

    Thêm nữa, nhà của Tăng Tử rất nghèo và đơn sơ, chẳng có gì để chiêu đãi người khách, đường xá lại không được thuận tiện và khó liên lạc. Mẹ của Tăng Tử lại không có ai lên núi để báo cho Tăng Tử về và không thể làm gì hơn là nhìn ngóng trông chờ con mau về. Nhưng đợi hồi lâu mà vẫn không thấy bóng dáng của Tăng Tử đâu, bà nghĩ muốn định đi tìm. Đúng lúc đó bà nhớ ra một phương pháp.

    "Tăng Tử là đứa con rất hiếu thảo, thường thường với ta có tâm linh tương thông, nếu biết ta ở đây có mệnh hệ gì thì nó chắc cũng linh cảm được."

    Nghĩ vậy, bà liền đưa ngón tay lên, nhịn đau dùng sức cắn vào đầu ngón tay mình. Lúc ấy, Tăng Tử đang ở trên núi đốn củi, bỗng dưng lòng đau như cắt, ông vội gánh củi quay về. Khi gần về đến nhà, Tăng Tử nhìn thấy mẹ ông nhìn chăm chú mong ngóng, nét mặt âu lo. Tăng Tử vội vàng cung kính đi lại thưa hỏi:

    "Mẹ! Mẹ chờ con có việc gì không?"

    Mẹ Tăng Tử nói:

    "Ở nhà có khách đến, nói là muốn tìm con. Nhưng mẹ chờ đã lâu mà vẫn không thấy con trở về và không có cách gì hơn nên mới cắn vào ngón tay của mình, hy vọng con cảm nhận được và lập tức sẽ trở về."

    Nếu Tăng Tử không phải là người con chí hiếu và mẫu tử tình thâm thì làm sao có được cảm ứng kỳ diệu này.

    Có kệ khen rằng:

    母 指 才 方 嚙
    兒 心 痛 不 禁
    負 薪 歸 未 晚
    骨 肉 至 情 深

    Mẫu chỉ tài phương giảo
    Nhi tâm thống bất câm
    Phụ tân quy vị vãn
    Cốt nhục chí tình thâm

    Mẹ vừa cắn ngón tay
    Tim con đau khôn xiết
    Vội vã đội củi về
    Cốt nhục ấy tình thâm





     

    Nhắn tin cho tác giả
    Dương Trọng Thu @ 12:11 14/10/2010
    Số lượt xem: 1647
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến