THƯ VIỆN TÀI NGUYÊN

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Dương Trọng Thu)

TRANG RIÊNG

Ý KIẾN CỦA BẠN

Bạn thấy website Giáo dục và Cuộc sống như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Ảnh ngẫu nhiên

    BANER_TANG_BAN_TUYET_DEP.swf Aodai.swf On_nghia_sinh_thanh.flv Tnh_cha.flv Buu_thap.flv Bien_hatchieu_nay.flv Bai_ca_dao_dau_doi.flv Be_choi_trung_thu.flv An_tinh_ta_da_trao_nhau.flv CUUNON_CHUC_TET.swf Diendanhaiduongcom19072_12.jpg 11231.jpg Toiang.gif 1375195410292090149.gif Danh_ngon.flv Mauchuvietbangchuhoadung.png Mauchuvietbangchuhoadung.png Tu.jpg Loonapix_13677513752506332107.jpg Calendarika_136776977321559632_1024x768.jpg

    Sắp xếp dữ liệu

    XIN CHÀO

    2 khách và 0 thành viên

    DỊCH TRANG NÀY SANG...



    Tra theo từ điển:



    THƯ VIỆN LIÊN KẾT

    BÁCH KHOA TOÀN THƯ

    Điểm báo

    Gốc > Những mảnh đời >

    Chân đất nhặt sắt

     

    Ngày ngày các em vẫn đầu trần, chân đất “cày” từng mét vuông rìa đường quốc lộ để “truy tìm” những cây đinh, con ốc hoen rỉ.

    Giữa dòng người hối hả qua lại, các em nở nụ cười khi cái bao tải vác trên lưng gầy càng lúc càng nặng dần. Đó là niềm vui của trẻ em nghèo giữa đô thị phồn hoa.

    Lê Văn Phương, quê ở Hoàng Hà, Thanh Hóa, 13 tuổi ngày ngày vẫn chân đất và đầu trần như thế này nhặt những con ốc vít, cây đinh rỉ. Khi được hỏi tại sao không mang dép và đội mũ, em nói: “Em quen rồi chị ạ”.

    Tình cờ trong một chuyến đi, tôi đã gặp các em – Những đứa trẻ đen nhẻm vì nắng, gầy còm vì thiếu chất, nhưng khuôn mặt luôn nở một nụ cười trong trẻo – Những đứa trẻ nhặt đinh sắt, ốc vít trên xa lộ. Cái nắng oi ả, không khí ngột ngạt vì khói bụi của dòng xe cộ tấp nấp dường như khiến con người chỉ muốn trốn vào một nơi nào đó để tìm cái mát. Vậy mà, bên kia mép đường, một toán trẻ em khoảng mười hai, mười ba tuổi đang cặm cụi dò từng khoảng đất để nhặt những chiếc đinh sắt, những con ốc vít.

    Quốc lộ 1A đoạn Tân Lập, Đông Hòa, Dĩ An, Bình Dương là nơi các em vẫn làm việc hàng ngày

    Ngày ngày dòng người vẫn tấp nập qua lại, không ai để ý rằng đôi khi con ốc vít trên xe bị rớt ra, hay những cây đinh của bọn đinh tặc rãi dọc xa lộ lại là miếng cơm manh áo cho những gia đình nghèo. Lúc đầu khi quan sát, tôi không nghĩ rằng các em đang nhặt sắt, mà thoáng trong đầu tôi chỉ nghĩ: “chắc mấy đứa nhỏ lượm ve chai đem về bán”. Nhưng cứ thấy các em không bỏ sót từng milimet đất nào, rồi lại cúi xuống nhặt cái gì đó cho vào bao tải phía sau lưng. Trí tò mò khiến tôi tới gần các em và trò chuyện. Hóa ra các em nhặt sắt. Nhìn kỹ trên mặt đất ngay sát mép đường xa lộ, tôi thấy rất nhiều đinh, ốc vít, trục ốc, sên bị đứt,… nằm lọt thỏm giữa những viên đá dăm. Ngó vào “bao tài sản” của các em mới thấy thật nhiều những thứ được làm bằng sắt, mới có, ngã màu vàng hoen rỉ có, bị rỉ sét bào mòn từng mảng có,…được các em gom lại.

    Trò chuyện với bạn Lê Văn Phương – quê ở Hoàng Hà, Thanh Hóa - năm nay em lên mười ba tuổi, em cho biết: “Ngày nào tụi em cũng đi dọc quốc lộ này để nhặt sắt chị à, một ngày em cũng kiếm được hai chục nghìn phụ ba mẹ”. Nhà Phương có bốn người, anh trai làm việc ở xưởng chế biến gỗ, ba mẹ đi mua ve chai, nhà em hện đang ở trọ thuê ngay trên Quốc lộ 1A, Tân Lập, Đông Hòa, Dĩ An, Bình Dương. Em được ba mẹ đưa vào đây từ đầu hè và hiện nay em làm nghề này đã được ba tháng.

    Giữa cái nắng nóng, tuy đang uống bịch nước mía, nhưng đôi mắt bé trai này vẫn không rời mặt đất. Lúc đầu tôi cứ ngỡ đây là một bé gái nhưng khi tiếp xúc mới biết đó là cậu con trai trong cái quần vải hoa của chị.

    Giữa trời nắng chang chang, chân không dép, đôi bàn chân chạm quá nhiều vào đá, sỏi và cái nóng trên mặt đường nên dường như đôi bàn chân em chai sạn đi giống đôi bàn chân của một người nông dân thứ thiệt. Đầu không có mũ đội, trên người là một bộ đồ đùi ngắn ngủn khiến tôi lầm tưởng em là một đứa bé nào đó giữa sa mạc. Mười ba tuổi, cái tuổi đáng lẽ được cắp sách đến trường, được vui chơi cùng bạn bè,…nhưng với em vì gia đình nghèo nên em phải nghỉ học sớm và đến Bình Dương hành nghề phụ ba mẹ.

    Dụng cụ nhặt sắt của em và các bạn khác cũng thật đơn giản: Đó chỉ là một cái bao tải nhỏ, một cục nam châm được buộc một sợi dây và đầu kia sợi dây buộc vào cái cây. Em cầm cái cây ấy, dùng chính miếng nam châm ấy, dò từng mét đất. Hễ ở dưới chân mình có con ốc vít hay cây đinh nào, nam châm sẽ hút lấy, và thế là em chỉ việc cúi xuống nhặt. Có miếng sắt rỉ nào bị lấp bởi đất và đá, không lấy được, em dùng một thanh sắt nhỏ cạy nó lên bằng được. Nhìn các em làm việc giữa trời nắng nóng, tôi cứ nghĩ các em đang rà mìn giống mấy chú bộ đội.

    Đối với Phương, em thiếu những ngày hè vui chơi vùng bạn bè. Đôi lúc cúi mặt vào bao tải để xem mình nhặt được nhiều chưa.

    Nếu đi trên Quốc lộ 1A, Tân Lập, Đông Hòa, Dĩ An, Bình Dương để ý bạn sẽ thấy các em nhỏ nhặt sắt này. Một ngày trung bình các em nhặt được khoảng 4 kg ốc vít, đinh rỉ,... Sau đó, chiến lợi phẩm này các em mang về giao cho bố mẹ để nhập đại lý thu gom ve chai. Giá tiền khoảng 6.000 đồng/1 kg. Nhưng để có được khoảng 25K phụ ba mẹ mỗi ngày, sáng sớm 6 giờ các em đã làm việc và tới 12 giờ ghé về nhà ăn cơm, buổi chiều các em làm tiếp từ 1 giờ đến 4h30 ph. Phương cho biết, dù em có đi đâu nhưng điểm cuối cùng em đều ghé chỗ bố em làm để đưa sắt cho bố.

    Vẫn còn có một khoảng cách khá lớn giữa giàu và nghèo? Có ai đó một lần nghĩ rằng: Vẫn còn rất nhiều trẻ em nghèo như thế này dang dở cái chữ để mưu sinh từng ngày? Xin thử một lần bước chậm lại để quan sát lăng kính cuộc đời qua nhiều góc cạnh để biết được: Trên quốc lộ kia, ngày qua ngày vẫn có những em nhỏ mưu sinh bằng cách nhặt nhạnh từng miếng sắt hoen rỉ.

    Tạm biệt các em với nụ cười trên môi nhưng lòng tôi cứ xót xa.. ..

    Bài và ảnh: Thùy Dung


    Nhắn tin cho tác giả
    Dương Trọng Thu @ 15:34 18/08/2010
    Số lượt xem: 418
    Số lượt thích: 0 người
    Avatar
    Chân đất nhặt sắt
     
    Gửi ý kiến