THƯ VIỆN TÀI NGUYÊN

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Dương Trọng Thu)

TRANG RIÊNG

Ý KIẾN CỦA BẠN

Bạn thấy website Giáo dục và Cuộc sống như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Ảnh ngẫu nhiên

    BANER_TANG_BAN_TUYET_DEP.swf Aodai.swf On_nghia_sinh_thanh.flv Tnh_cha.flv Buu_thap.flv Bien_hatchieu_nay.flv Bai_ca_dao_dau_doi.flv Be_choi_trung_thu.flv An_tinh_ta_da_trao_nhau.flv CUUNON_CHUC_TET.swf Diendanhaiduongcom19072_12.jpg 11231.jpg Toiang.gif 1375195410292090149.gif Danh_ngon.flv Mauchuvietbangchuhoadung.png Mauchuvietbangchuhoadung.png Tu.jpg Loonapix_13677513752506332107.jpg Calendarika_136776977321559632_1024x768.jpg

    Sắp xếp dữ liệu

    XIN CHÀO

    9 khách và 0 thành viên

    DỊCH TRANG NÀY SANG...



    Tra theo từ điển:



    THƯ VIỆN LIÊN KẾT

    BÁCH KHOA TOÀN THƯ

    Điểm báo

    Gốc > TRANG THƠ-VĂN >

    Nhớ tuổi thơ

     

    Ngồi ngắm tụi trẻ con chơi lò cò ngoài sân bỗng dưng nó cười híp cả mắt. Bởi nó đang nhớ về tuổi thơ của mình.

    Cái thời mà nó rong chơi khắp xóm, chỉ khi nào má xách roi đi tìm cho vài phát vào mông nó mới tíu tít chạy về nhà tắm rửa, ăn cơm. Suốt cả ngày nó cứ chạy theo đám bạn chơi tạt lon, tán u, tắm sông,trốn tìm, đá thun, bắn bi và cả trò cá sấu lên bờ. Trò mà nó kết nhất là cái trò chỉ có một chữ "u". Tuy cái tên ngắn gọn nhưng trò này đòi hỏi người chơi phải có hơi dài. Khi bước qua vạch mức của đội bạn thì phải "u" liên tục và tranh thủ chạm vào một thành viên của đội bạn, trước khi hết hơi phải chạy về mức. Trò này vui nhưng chỉ hợp với tụi con nít chứ người lớn mà ôm ấp không phân biệt trai gái chắc chết quá!haha.

    chơi u

    Thuở ấu thơ của nó tivi chưa được phổ biến như bây giờ. Cả xóm chỉ có duy nhất nhà của bác Tám Triệu là có được cái tivi trắng đen (hát bằng bình ắc quy).Ta nói đi coi ké tivi mà vui như đi coi hát. Bác Tám chỉ mở cửa cho mọi người coi ké cải lương vào tối thứ bảy. Ngày ấy, ba thường cõng nó trên lưng đi xem ké tivi.Hai cha con vừa đi vừa ca hát nghêu ngao.Cái thời ấy sao mà vui đến thế!. Nó nhớ những tuồng cải lương nó được xem thời đó là Tô Ánh Nguyệt, Lan và Điệp, Tiếng hò sông Hậu...Ta nói tuồng nào cũng buồn như con chuồn chuồn. Nó nhìn sang thấy các má, các chị lấy vạt áo bà ba lau nước mắt.

    Còn nói về phim thì nó cực mê những diễn viên Việt Nam nổi tiếng một thời như Lý Hùng, Diễm Hương với bộ phim Phạm Công_Cúc Hoa. Nó thương cho hoàn cảnh của hai anh em Nghi Xuân_ Tấn Lực và ghét cay, ghét đắng mụ Tàu Thị ác độc.

    Lớn thêm một chút nó lại đi coi ké đầu băng nhà bác Út Sơ. Phim video nó được xem đầu tiên là phim Na Tra của Hồng Công. Mỗi ngày người ta chỉ chiếu một tập phim nên nó rất nôn nao chờ tới tối hôm sau để được xem tiếp.

    Nghĩ lại ngày xưa thiếu thốn trăm bề nhưng mà vui quá trời quá đất. Vui nhất là ngày tết. Mới hai mươi mấy tháng chạp mà không khí tết đã rộn ràng khắp nơi. Nó thích nhất đêm giao thừa được xem đốt pháo, được thức canh nồi bánh tét cùng với nội, được mẹ mua quần áo mới và được lì xì đầu năm. Tết năm nó học lớp 5 là cái tết đầu tiên nó biết đến công viên Lê Văn Tám_ Sa Đéc. Năm ấy nó được ông anh họ chở đi chơi công viên. Nó được ông anh đãi ăn chè bưởi. Nó nhớ hoài câu nói đùa của ông anh họ lúc chạy qua cầu sắt quay "Mày ôm tao chặt vào hổng thôi gió thổi mày bay xuống sông đó". Ông anh chỉ nói đùa (vì lúc nhỏ nó ốm lắm) mà nó tưởng thật bấu lấy eo ông anh khóc như mưa tháng tám. Đúng là quê một cục.

    Chợt thấy tự hào vì nó có một tuổi thơ ngọt ngào quá đỗi. Nó luôn cất những ký ức ngọt ngào ấy vào một ngăn đặc biệt của trái tim để mỗi khi buồn lại đem ra gặm nhấm và cười mỉm một mình...

     

                                                         Nguyễn Hồng Phước


    Nhắn tin cho tác giả
    Dương Trọng Thu @ 01:24 10/01/2011
    Số lượt xem: 748
    Số lượt thích: 0 người
    Avatar
    Nhớ tuổi thơ
     
    Gửi ý kiến