Thương về Ngoại

Ngoại tôi - cũng giống như tất cả những bà ngoại trên thế gian này, luôn lặng thầm và hiền hậu, luôn mong muốn tất cả những điều tốt đẹp nhất đến với con, cháu mình. Giờ, Ngoại không còn khỏe mạnh như trước. Ngày trước, cách đây khoảng 3,4 năm, Ngoại tôi chiều chiều vẫn có thể tự mình đi bộ vài vòng, và đó cũng là thói quen của bà, giúp bà khỏe hơn. Còn hiện tại, sau nhiều lần ra vào bệnh viện, điều trị thuốc, những tưởng Ngoại không qua được, nhưng có lẽ do ý chí của Ngoại rất cao, nên Ngoại đã vượt qua..Gia đình, dòng họ ai cũng lo lắng, bởi vị họ biết rằng Ngoại sẽ không còn bên cạnh họ được lâu nữa...
Ngày đó, mẹ tôi, các dì tôi đều giành phần được lo lắng cho Ngoại trong những ngày này. Dì út tôi nghe tin Ngoại bệnh, thu xếp công việc từ tp.HCM về trong ngày thứ 7 để thăm bà, ngồi đút cho bà từng muỗng cháo, nước mắt dì chực rơi xuống rồi lăn qua khỏi đôi gò má. Tuổi thơ của dì và mẹ tôi là một quãng thời gian đầy cơ cực, lúc nhỏ phải đi gánh nước mướn, dậy từ sáng tinh mơ để làm việc, rồi đi học. Dì 4 tôi không được học nhiều như mẹ và dì út tôi, vì phải nghỉ học cho mẹ và dì tôi có đủ điều kiện đến trường. Dì 2 tôi đã qua đời trong một buổi chiều gió lạnh vì lên cơn đau huyết áp, rồi đột ngột qua đời. Tôi nhớ đôi mắt ngoại lúc ấy, đứng yên, nhìn trăn trối, đêm ngủ, ngoại mơ thấy dì, mê sảng gọi tên dì...Đó là một kỉ niệm buồn.

Riêng tôi, tôi không được gần gũi ngoại từ bé, nên lúc nhỏ tôi ngồi gần bà, nghe bà nói chuyện như những đứa trẻ con khác. Nhưng năm tháng trôi qua, tuổi thơ tôi đã ở lại. Tôi đã khôn lớn như ngày hôm nay, thì Ngoại cũng đã già yếu. Tôi nhớ như in ngày Tết năm đó, Ngoại gọi tôi lại và cho tôi 100nghìn đồng, nói đây là tiền lì xì Ngoại cho tôi, rồi đưa thêm 100 nghìn nữa bảo tôi đem về cho em tôi. Bà còn dặn tôi đừng nói với mấy đứa (là những đứa con của dì) là Ngoại lì xì cho tôi, vì Ngoại không có cho tiền tụi nó. Không phải Ngoại tôi thương đứa này, mà bỏ đứa kia, mà vì hoàn cảnh gia đình tôi không bằng gia đình của dì, dượng, nên những đứa con của dì, dượng về tiền bạc có thể nói chưa bao giờ thiếu thốn. Giờ mỗi khi nhớ đến chuyện đó, tôi lại thấy thương Ngoại quá...

Bây giờ Ngoại không thể đi lại cũng như làm những việc vệ sinh cá nhân được nữa rồi, thân thể Ngoại chỉ còn là một cơ thể mỏng manh, già yếu, cầm lấy tay Ngoại, mà tôi cảm nhận được từng vết nhăn, da mồi, cảm nhận như đang nắm trong tay khung xương nhỏ bé, mắt Ngoại trũng sâu, như không mở nỗi. Tôi thấy thương Ngoại quá. Giá như Ngoại còn khỏe mạnh như ngày xưa, thì tốt biết mấy. Thời gian đã lấy đi của Ngoại sức khỏe, mái tóc đen và nụ cười hiền thưở nào, bây giờ tôi có nói gì đi nữa, thì Ngoại cũng không thể nghe thấy và tôi cũng không thể nghe thấy được Ngoại nói gì, nhưng tôi luôn mong ước Ngoại có nhiều sức khỏe, mong một ngày nào đó,bà có thể nghe tôi nói rằng "Con thương Ngoại lắm, Ngoại ơi!!!"
http://me.zing.vn/apps/blog?params=heobong101288/blog/detail/id/204962975
Dương Trọng Thu @ 19:56 01/11/2010
Số lượt xem: 391
- Tư duy biển Việt Nam (13/10/10)
- Những điều ít biết về triều đại nhà Mạc (13/10/10)
- Hình ảnh người Việt đầu thế kỷ XX (04/10/10)
- Ngắm đồ dùng học đường xưa và nay (10/09/10)
- Mắt bão khổng lồ nhìn từ vũ trụ (08/09/10)
GIAO LƯU-TRAO ĐỔI